CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh


Phan_12 end

Dừng chân trước cổng một nghĩa trang lớn , Dư Vũ Lam cùng Đường Lãnh Phong đi vào trong , trước ngôi mộ màu trắng , cô đặt bó hoa vào lọ , ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi mộ rất sạch đẹp không bị cỏ dại bao quanh , rõ ràng là hơn một năm qua cô chưa quay lại đây thì làm sao có thể chăm sóc cho phần mộ của mẹ được. Thấy cô đứng ngẩn người , anh cất tiếng "Sao vậy ?"

"Phong à , lạ quá , một năm trước em chưa từng đến đây để dọn dẹp mộ của mẹ. Tại sao vẫn rất sạch sẽ ?"

"Lúc trước anh thường đến đây để thăm mộ của mẹ em !" "Sao ?" - Cô bất ngờ , cô chưa từng nói cho anh biết ngày mẹ cô mất mà.....sao anh có thể !? "Anh biết em đang nghĩ gì , tất cả những điều về em anh biết rất rõ !" - Đưa tay xoa đầu cô , anh nỉ non nói.

"Cảm ơn anh !" - Dư Vũ Lam mỉm cười . Đặt những thứ mang xuống đến , thắp một nén nhang cắm vào mộ , cô vui vẻ nói "Mẹ à , con đến thăm mẹ nè ! Anh ấy là Phong . Mẹ cũng biết mà phải không ?"

"Chào mẹ !" - Đường Lãnh Phong cúi người , vẻ mặt hiện rõ niềm hạnh phúc. Dư Vũ Lam chợt đỏ mặt "Nè , đó là mẹ em , không phải mẹ của anh nha !"

"Mẹ của em cũng là mẹ của anh thôi . Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao ?" "Em chưa lấy anh mà !"

"Chẳng phải em đã chấp nhận rồi sao ."

"Ưm...." - Cô cứng họng , không thể nói thêm câu gì. Thấy vậy Đường Lãnh Phong mới dỗ ngọt cô "Chúng ta đến để thăm mẹ em mà phải không ? Em có gì muốn nói với mẹ thì mau nói đi !"

"Hừ...." - Dư Vũ Lam hừ mạnh một tiếng , quay sang bức hình đặt trên mộ "Mẹ à , chúng con sắp có con rồi đó. Là một cặp song sinh. Anh ấy là chồng con , sau khi con hạ sinh hai đứa bé sẽ làm đám cưới đó...."

"Mẹ yên tâm con sống rất hạnh phúc , mẹ đừng lo !"

"Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt !" - Đường Lãnh Phong ôm lấy cô , dịu dàng nói. "Mẹ yên tâm , cả đời này con sẽ thay mẹ chăm sóc cho Lam Lam luôn ở bên cô ấy." Dư Vũ Lam ôn nhu nhìn anh , khóe miệng giương lên càng rõ rệt. Một dòng nước trong chảy dài trên gò má xin đẹp , Đường Lãnh Phong đưa tay lau đi những vệt nước , cưng chiều nhìn cô "Sao lại khóc ?"

"Không biết , dạo gần đây rất thích khóc , chỉ cần anh tốt với em một chút là nước mắt lại tuôn ra !" - Dư Vũ Lam thút thít trả lời , như một đứa trẻ dụi dụi đôi mắt ướt nhẹp. "Khờ quá , anh tốt với em , em cũng khóc sao ? Ngoan , đừng khóc nữa !"

"Phong , em hứa với anh , em sẽ sinh hai bảo bối của chúng ta thật khỏe mạnh !" - Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bụng , đôi mắt to tròn trong veo hệt có nước , hạnh phúc nói.

"Ừ...." - Đường Lãnh Phong cúi người hôn cô , một nụ hôn chất đầy yêu thương! Nhìn cô nở nụ cười hạnh phúc như thế khiến mọi bất an đều tan biến hết...

--- ------ -------

Gần đến ngày sinh , sức khỏe cô cũng ngày càng tệ nên phải nhập viện để theo dõi. Đường Lãnh Phong hầu như cũng ở lại bệnh viện cùng cô .

"Ăn thêm chút nữa!" - Anh đưa cô chén cháo còn dở , hối thúc cô ăn thêm. Dư Vũ Lam lắc đầu chán nản từ chối "Ưm....em no rồi ! Không thể ăn thêm nữa."

"Thật là đã no."

"Vâng !" "Em có muốn ăn trái cây không ? Anh lấy cho em." - Đường Lãnh Phong để gọn chén cháo sang một bên , vuốt tóc cô. Dư Vũ Lam gật đầu , anh gọt táo cũng rất thành thạo vừa nhanh lại vừa đẹp mắt. Anh lấy nỉa cắm vào muíêng táo vừa gọt đưa cho Dư Vũ Lam. "Ưm....rất ngọt ! Anh cũng ăn đi !"

"Được !" - Bàn tay to rộng vươn ra nắm lấy tay cô kéo gần miệng , Đường Lãnh Phong há miệng cắn miếng táo cô đang ăn , ngước mắt nhìn cô , rất thỏa mãn "Ừm...quả thật rất ngọt."

"Anh....anh thật là...tại sao không tự lấy ăn !?" - Dư Vũ Lam đỏ mặt lúng túng nói. Chỉ nhận được nụ cười xấu xa của anh "Ăn như vậy mới ngon miệng !"

"Hừm...anh lúc nào cũng nói giỡn được."

"Hahah....." - Anh cười vui vẻ để lộ hàm răng trắng đều , nhìn vẻ mặt của anh khuôn mặt chợt đỏ ửng...anh quả thật là người đàn ông yêu nghiệt mà...

*Keng...Cạ ch.......*Chợt bụng Dư Vũ Lam nhói lên , cơn đau quặn thắt phát ra , cô đau đớn ôm bụng . Đường Lãnh Phong hoảng hồn vội kêu.

"Lam Lam , em sao vậy ?"

"Đau.....hộc....cccc.....bụng em...hic...." - Bàn tay cô siết lấy áo anh , đau đến phát khóc. "Bác sĩ....mau đến đây....MAU LÊN...BÁC SĨ !"

--- ------ ------

"Bác sĩ , cô ấy đau dữ quá !" - Y tá vội lay bác sĩ , lo lắng nói.

"Vậy là sao ? Không phải một tuần nữa mới sinh sao ?" - Đường Lãnh Phong đứng ngồi không yên , tức giận gầm lên.

"Thưa tổng giám đốc , phu nhân mang thai sinh đôi thường là sẽ sinh non. Vấn đề bây giờ , một trong hai đứa là thai nghịch , tình hình có vẻ chuyển biến xấu....mong ngài hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...." - Bác sĩ nữ trả lời , anh sững người khi nghe tin ấy , cả người như phát run , rít qua từng khẽ răng "Chết tiệt , không cần biết , bằng mọi giá các người phải bảo toàn cả hai nếu không....tôi sẽ giết các người."

"Thưa , việc này là không thể . Nếu trong tình huống thật sự phải lựa chọn thì ngài chỉ có thể chọn một thôi."

"Á....ư....Phong...." - Dư Vũ Lam nằm trên bàn mổ đau đớn gọi tên anh , đau quá.....tại sao lại đau đớn như thế này ? - Trong lòng Dư Vũ Lam đang rất hoảng sợ , cô phải mạnh mẽ lên...

"A.... ....."

"Lam Lam...em đừng sợ , có anh ở đây...." - Anh nắm chặt lấy tay cô nhìn cô đau đớn như thế ngay cả bản thân cũng thấy đau , anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng trong lúc này lại không thể giúp cô nguôi bớt cơn đau thắt.

"Chị à." - Đúng lúc Tiểu Đào cùng Hoàng Phủ Lâm vừa chạy đến , chỉ thấy tình trạng cô ngày càng xấu đi.

"Bác sĩ , huyết áp càng lúc càng tụt xuống , nếu như vậy thì..." - Ý tá đứng bên thông báo.

"Tổng giám đốc , xin ngài hãy quyết định !" - Nữ bác sĩ lúng túng mở lời."Giữ lại mẹ hay giữ hai đứa bé ạ ?" Đường Lãnh Phong chết lặng , không đủ can đảm để quyết định . Anh chưa từng như lúc này , hèn nhát lại vô dụng. Thấy anh không trả lời , Hoàng Phủ Lâm lay vai anh "Lãnh Phong mau quyết định..." "

Tôi..."

Bỗng , một bàn tay nắm lấy áo anh , Dư Vũ Lam đau đến phát khóc , nước mắt cô liên tục tuôn ra "Phong...đừng lo cho em , mau cứu hai đứa bé...Nếu như....nếu như em xảy ra chuyện gì.....thì anh hãy thay em...chăm...sóc con.....Nếu như.....có kiếp sau....anh hãy tìm kiếm em.....anh nhé !"

"Không được...Lam Lam...chẳng phải em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh rồi sao ? Em sẽ không sao đâu..." - Sống mũi Đường Lãnh Phong bất chợt cay cay , đôi mắt đỏ ngầu , nước mắt cũng rơi xuống chạm vào bàn tay đang nắm lấy anh "Dù cho em có hận anh thêm một lần nữa cũng được , anh không thể mất em , thà bỏ hai đứa trẻ còn hơn là anh...mất em..."

"A......Phong...." - Dư Vũ Lam giật nảy người , cơn đau càng ngày càng tăng lên.

"Lam Lam....giữ lại người mẹ , mau lên !"- Đường Lãnh Phong gầm lên . Bàn tay đang được anh nắm chợt buông lỏng , không còn chút sức . Anh vội quay sang , bất lực sợ hãi gọi tên cô "Lam Lam...mau tỉnh dậy......cầu xin em....LAM LAM...."

.

.

.

.

Trong vô thức , Dư Vũ Lam mơ màng thấy mình đứng giữa không gian màu trắng mờ ảo , bàn chân trần bước chậm rãi , sau màn sương xuất hiện một bóng người , Dư Vũ Lam đưa tay chạm vào , xa xăm nghe thấy giọng nói vô cùng dịu dàng giống như mẹ của cô "Tiểu Lam...cố lên.... "

.

.

.

.

*Bíp....* . *Bíp...*

"Oe...Oe...." - Tiếng khóc hai sinh linh nhỏ bé vang lên khắp căn phòng , đôi mắt to tròn dần dần mở ra...giọng nói cô thều thào "Lãnh....Ph...ong...." Đường Lãnh Phong giật mình ngước nhìn cô....nỗi lo toan , sự đau khổ đều biến mất . Anh vui mừng siết lấy bàn tay nhỏ bé "Lam Lam....em giỏi lắm...."

"Đây là hai đứa bé của ngài." - Y tá bế trên tay hai đứa trẻ xinh xắn trắng trẻo. Anh đưa tay ôm lấy , đặt lên giừơng cho cô .

Dư Vũ Lam bật khóc khi nhìn thấy hình hài bé nhỏ kia. "Em giỏi lắm. Bà xã của anh...Cảm ơn em...cảm ơn em vì vẫn còn bên anh." - Anh hôn lên vầng trán trắng rộng , cưng chiều ôm lấy cô cùng hai đứa trẻ . Dư Vũ Lam không biết nói gì ngoài việc khóc....

Tiểu Đào cũng bật khóc , siết lấy Hoàng Phủ Lâm...thật là may quá....

Chương 18

"Hai đứa bé kháu khỉnh thật đấy. Là một trai một gái nữa nè." - Tiểu Đào ôm đứa bé trai trên tay , da vẻ nó hồng hào trắng mịn , cặp mắt đen láy khẽ mở ra , bàn tay nhỏ xinh đưa lên , khi thấy cô đưa tay chạm vào mặt mình liền nắm lại , híp mắt cười. chắc sau này lớn lên nó sẽ là một cậu bé rất anh tuấn , hệt như cha nó vậy.

"Cả bé gái cũng rất đáng yêu " - Hoàng Phủ Lâm vui vẻ nói , nhìn xem đứa trẻ này rất giống mẹ nó , đôi mắt to tròn , lông mi dài cong vút , cái miệng thì nhỏ xinh , vừa nãy mới thức bây giờ đã nằm ngủ rồi. "Mà nè , cậu đã đặt tên chưa ?"

"Đợi chút nữa Lam Lam tỉnh dậy tôi sẽ bàn với cô ấy !" - Đường Lãnh Phong ngồi bên giừơng điềm đạm trả lời.

"Ừ !" - Hoàng Phủ Lâm gật đầu , rồi quay sang nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong tay.

--- ------ -----

Dư Vũ Lam nhíu mày mở mắt , mùi thuốc khử trùng khắp nơi , đây là bệnh viện.....Phải rồi , lúc vừa hạ sinh đứa bé xong cô quá mệt nên đã ngất đi... Đưa tay tìm kiếm hai sinh linh nhỏ bé ấy , cô mới phát hiện ra không có bên cạnh . Dư Vũ Lam cố gượng dậy....

*Cạch.......* Tiếng mở cửa phát ra , Đường Lãnh Phong vội chạy đến đặt hai bảo vật trong tay lên giừơng "Em còn mệt sao lại ngồi dậy...."

"Đứa bé....."

"Nó ở đây !" - Anh đưa cô xem cặp song sinh đáng yêu. Dư Vũ Lam đưa tay bế một đứa lên , ôm vào lòng , hình hài nhỏ bé kia vừa ấm áp lại rất mịn màng ! Nước mắt cô lại chực rơi , niềm hạnh phúc khi có một gia đình lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được. Đường Lãnh Phong khẽ cười , lau đi những dòng nước mắt đang lăn dài "Anh có đặt tên cho con rồi em nghe xem có được không ?"

"Vâng !" "Con trai là Khả Minh nghĩa là thông minh , lanh lợi ! Con gái là Đường Khả Du nghĩa là tự do , khoái lạc"

"Đẹp lắm ! Rất có ý nghĩa !" - Dư Vũ Lam híp mắt cười . Anh cúi người hôn lên môi cô..... "Đợi khi nào em hết mệt , chúng ta sẽ về nhà !"

"Vâng !"

"Lam Lam...." - Đường Lãnh Phong vuốt tóc cô , dịu dàng nhìn khuôn mặt trắng nộn xen chút xanh xao , giọng nói trầm thấy khẽ vang lên "Cảm ơn em !"

"Vì chuyện gì ?" - Cô ngạc nhiên hỏi . "Vì em đã sinh cho anh hai bảo bối khỏe mạnh và đặc biệt hơn...em vẫn bên anh !" Dư Vũ Lam mỉm cười dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh , đối với cô mà nói lúc này thật sự tràn ngập hạnh phúc.

--- ---------

Một năm sau , tại nhà thờ ở trung tâm Đài Loan diễn ra một lễ cưới nho nhỏ , cô dâu là Dư Vũ Lam và chú rể là Đường Lãnh Phong. Cô chỉ muốn tổ chức một lễ cưới nhỏ , mời bạn bè thân thiết đến dự chứ không cần phải linh đình . Hôm nay đặc biệt có sự góp mặt của hai bảo bối xinh xắn là Khả Minh và Khả Du , cả hai vừa tròn một tuổi....

Cô dâu xinh đẹp khoác trên mình chiếc váy cưới cúp màu trắng nhìn cô vừa xinh đẹp lại thuần khiết , mái tóc màu hạt dẻ được uốn cong xõa bên vai , đôi mắt to tròn , đôi môi luôn nở nụ cười hạnh phúc , bế trên tay bé gái xinh xắn đứng bên cạnh là Đường Lãnh Phong , anh mặc bộ lễ phục màu trắng , tóc chải gọn sang một bên để lộ cặp chân mày anh tuấn , hôm nay đặc biệt rất ôn nhu lại dịu dàng không hề mang vẻ mặt lạnh lùng sắc bén như xưa. Bế trên tay cậu con trai kháu khỉnh , tinh nghịch quơ tay lung tung . Hào quang hạnh phúc văy xung quanh gia đình nhỏ bé của anh.

"Chị à , chúc mừng chị nhé !" - Tiểu Đào vui vẻ nói , không giống như mọi khi , hôm nay đặc biệt cô mặc cái đầm màu xanh nhạt có dây buộc ở cổ , tóc uốn cong buộc gọn bên vai .

"Cảm ơn em !" - Dư Vũ Lam híp mắt nói , cô bé trên tay cũng cười thích thú. "Dễ thương quá đi , bé Du à , sau này con chắc chắn sẽ xinh đẹp như mẹ của con thôi."

"Này , em đi nhanh như vậy để làm gì ?" - giọng nói của Hoàng Phủ Lâm vang lên phía sau , cô cũng chẳng thèm để ý quay lại. Dư Vũ Lam thì gật đầu chào.

"Cho tôi bế chút đi !" - Anh đưa tay vỗ vai Đường Lãnh Phong , ánh mắt ham muốn bế đứa bé trên tay anh , nài nỉ.

"Được rồi !" - Đường Lãnh Phong giao đứa bé cho Hoàng Phủ Lâm bế. "Cậu thích trẻ con như vậy. Sao không mau kết hôn đi."

"Haiz.....tôi cũng muốn lắm chứ nhưng Tiểu Đào không đồng ý , khó khăn lắm cô ấy mới chịu yêu tôi đấy !"

"Không ngờ , một kẻ miệng lưỡi ong bướm như cậu lại không thể chinh phục cô ấy." - Anh cười châm chọc .

"Nếu như có thể dễ dàng như cậu thì tôi đâu phải khổ sở thế này." - Hoàng Phủ Lâm thở dài đầy chán nản , đưa mắt nhìn Tiểu Đào đang vui vẻ đứng nói chuyện với Dư Vũ Lam. "Vậy là em đã đồng ý làm bạn gái của Phủ Lâm." - Cô ồ lên , cười tươi nói. "Vâng !"

"Tại sao em không đồng ý lấy anh ấy !? Chị thấy anh ấy rất tốt với em mà."

"Hừm....chưa biết được. Dù rằng anh ấy không lăng nhăng nhưng biết đâu những cô bạn cũ của anh ấy đến tìm nữa thì sao ?"

"Em đa nghi thật đó ! Đàn ông tốt rất ít , nếu em cũng yêu Phủ Lâm thì đồng ý lấy anh ấy đi."

"Haiz...." - Tiểu Đào không trả lời , chỉ thở dài. Thật ra cô cũng rất muốn nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ thấy mới bỏ cũ thì không phải cô sẽ rất đau khổ sao ??

"Lam Lam , lại đây !" - Đường Lãnh Phong cất tiếng , đưa tay ra ý tứ như muốn cô tiến lại đứng gần anh. Dư Vũ Lam bước đến híp mắt cười.

"Xin chào !" - Chợt một giọng nói thân quen vang lên , cô quay lại , bất ngờ khi người vừa lên tiếng chính là Vương Trấn. "Vương Trấn !?"

"Haha...sao lại ngạc nhiên như thế ?" "Sao anh biết mà đến !? Em không thể liên lạc với anh mà !?"

"Là Lãnh Phong gửi thiệp cho anh ! Đám cưới của em sao anh có thể vắng mặt được !" - Vương Trấn cười tươi trả lời. Lúc này cô mới để ý người phụ nữ đứng bên cạnh anh , cô gái đó có làn da trắng mịn , cặp đồng tử màu xanh xinh đẹp cùng với cái mũi cao , chắc hẳn là người Mỹ. "Đây là bạn gái anh , cô ấy là Jenny !"

"Xin chào !" - Dư Vũ Lam mỉm cười cúi chào. Người con gái kia cũng lịch sự cúi đầu "Oh...Xin chào !"

"Chàa , đứa bé thật đáng yêu !" - Jenny đưa tay chạm nhẹ vào cái má phúng phính của cô bé Đường Khả Du."Tôi có thể biết tên đứa bé không ?"

"Là Đường Khả Du. Cô có muốn bế thử không ?" "Được sao ?" "Tất nhiên !" Cô giao đứa bé cho Jenny , khi gặp cô , Đường Khả Du híp mắt cười , đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Jenny.

"Là song sinh sao ?" - Vương Trấn nhìn cậu bé trên tay Đường Lãnh Phong liền cất tiếng. "Phải !" - Anh điềm đạm trả lời. "Cho tôi bế một chút !"

"Tại sao ?" - Đường Lãnh Phong hời hợt trả lời , bảo bối của anh , sao có thể tùy tiện cho ai chạm vào là chạm chứ. Vương Trấn nhíu mày "Này , tôi chỉ bế một chút thôi mà , chứ đâu phải là giữ luôn. Sao cậu nhỏ mọn như thế ?"

"Tôi không thích."

"Phong , anh đưa bé Minh cho Vương Trấn bế đi . Chỉ một chút thôi mà." - Thấy hai người đàn ông đang chuẩn bị cãi nhau , Dư Vũ Lam vội quay sang giải hòa. Đường Lãnh Phong nghe cô nói mới chịu đưa con cho Vương Trấn. Hoàng Phủ Lâm đứng bên cạnh bật cười "Quả thật là chỉ có Vũ Lam mới khiến cậu nghe lời !"

"Cậu vừa nói gì ?"

"Ưm...chị à , sắp tới giờ rồi , khách cũng đã đến đông đủ , mau đi thôi." Tiểu Đào cất tiếng nhắc nhở Dư Vũ Lam. Cô gật đầu rồi khoác tay anh đi vào trong. Hàng chục người trong nhà thờ đều im lặng nghe thời khắc thiêng liêng nhất của cặp vợ chồng kia. "Đường Lãnh Phong , con có đồng ý lấy Dư Vũ Lam làm vợ ? Cho dù ốm đau , bệnh tật , giàu sang hay nghèo đói ,....cũng không chia lìa ?"

"Con đồng ý !" - Không một chút do dự hay suy nghĩ , Đường Lãnh Phong liền cất tiếng.

"Dư Vũ Lam con có đồng ý lấy Đường Lãnh Phong làm chồng ? Cho dù ốm đau , bệnh tật , giàu sang hay nghèo đói ,....cũng không chia lìa ?"

"Con đồng ý !" "Kể từ lúc này , ta tuyên bố hai con là vợ chồng , con có thể hôn cô dâu." Hai người quay mặt nhìn nhau , ánh mắt nhu tình như nước . Đường Lãnh Phong cúi người đặt môi mình lên cặp môi đỏ mọng của Dư Vũ Lam ! Bao nhiêu khó khăn , hờn giận , trách móc từ lúc này sẽ chính thức biến mất . Thay vào đó sẽ là niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng son ! Tiếng vỗ tay vang lên , Dư Vũ Lam đỏ mặt nhìn anh , anh mỉm cười , điểm nhẹ lên trán cô "Bà xã....anh yêu em !".....

*2 năm sau.... ...... ....

Sau lễ cưới của cô và Đường Lãnh Phong thì lại đến lễ cưới của Tiểu Đào và Hoàng Phủ Lâm. Trước đó Tiểu Đào cũng đã mang thai được một tuần . Hiện tại cả bốn người đang đi du lịch ở Osaka...và hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại.... "Bé Du , cẩn thận coi chừng ngã !" - Dư Vũ Lam chạy vội theo sau , cô bé Đường Khả Du . Vừa dứt lời thì nó đã phịch xuống thảm cỏ. Đau nhức mà khóc toáng lên "Oa...oa....aaaaaaa..." - Cô vội chạy lại đỡ lấy , cưng chiều dỗ dành "Ngoan đừng khóc , ma mi thương ! "

"Sao vậy ? Tại sao bé Du lại khóc ?" - Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau . Dư Vũ Lam thở dài "Ngã rồi !"

"bé Du , ngoan đừng khóc ! Phải nghe lời , Cho bé Du kẹo nè !" - Cậu bé tên Hoàng Văn Trác chìa tay ra đưa mấy viên kẹo nhỏ cho Đường Khả Du. Thấy thế , cô bé liền nín ngay , cầm lấy những viên kẹo híp mắt cười "Cảm ơn Tiểu Văn !"

"Hả !? Sao em dỗ thì không nín , tiểu Văn dỗ thì nín ngay...hừm..." - Dư Vũ Lam xụ mặt , kì lạ con bé Đường Khả Du này , mỗi lần khóc lóc hay giận dỗi thì chỉ cần Tiểu Văn lên tiếng thì sẽ nín ngay.

"Haha...có lẽ bé Du có cảm tình với Tiểu Văn rồi." - Đường Lãnh Phong bật cười ôm cô đứng lên. "Mami...mami đừng buồn . Còn có Daddy và Tiểu Minh yêu mami nhất !" - Đường Khả Minh ngồi trên tay anh nhướn người hôn lên má cô một cái , tươi cười lên tiếng. Dư Vũ Lam bật cười "Phải rồi , có Tiểu Minh yêu mami mà !"

"Ứ....không chịu đâu ! Du Du cũng thương mami mà !" - Đường Khả Du phụng phịu , kéo váy cô , nhăn mặt nói. Dư Vũ Lam đưa tay bế cô bé lên "Mami cũng thương bé Du."

"Tiểu Văn , lại đây nào." - Hoàng Phủ Lâm đưa tay ngoắc Hoàng Văn Trác lại. Cậu bé ngoan ngoãn chạy đến xà vào lòng anh. Tiểu Đào nhoẻn miệng cười "Chuển bị xong hết rồi , đi thôi."

"Được !" - Đường Lãnh Phong nắm tay cô đi ra chiếc xe đậu ở ngoài cửa. Dư Vũ Lam quay lại nhìn căn nhà , dù sao cô đã ở đây hai tháng , đi cũng có chút không nỡ. Đường Lãnh Phong vuốt tóc cô , ôn nhu cất tiếng "Bà xã , đi thôi."

"Dư Vũ Lam mỉm cười , "Vâng !"

"Khoan đã." "Có chuyện gì sao ?" - Dư Vũ Lam ngẩn người , anh vốn định cúi người hôn cô nhưng Dư Vũ Lam vội ngăn lại "Ưm...có con nít ở đây !"

"Có sao đâu , lấy tay che mắt chúng là được chứ gì !" - Anh tỉnh bơ nói , bàn tay to rộng che cặp mắt đang đăm nhìn anh còn cô thì che đôi mắt trong trẻo của cô bé , đáp nhận nụ hôn nồng nhiệt của anh. Rất dịu dàng mà quyến luyến , dây dưa rất lâu với anh . Hai đứa bé bị ép chặt chính giữa khó chịu la lên "Mami , chật quá !" Dư Vũ Lam giật mình buông anh ra , lúng túng cất tiếng "A....xin lỗi bé Du !"

"Bé Du hư quá , Daddy đang hôn Mami đó ! Sao lại phá hoại không gian như thế !?" -Đường Khả Minh đưa tay làm ám hiệu *suỵt* , Đường Khả Du nghe thấy liền gật đầu đưa tay bụm miệng lại .Nghe thấy câu nói của con trai khuôn mặt Dư Vũ Lam đỏ ửng , không biết nói làm sao . Đường Lãnh Phong bật cười xoa đầu cậu "Giỏi lắm , Tiểu Minh."

"Anh đó , toàn dạy con những điều linh tinh!" - Cô vờ trách hờn anh , đi vào xe. Anh cười tươi "Anh chỉ dạy những điều cần thiết thôi !"

"Hừm...." Chiếc xe BMW nhanh chóng rời khỏi căn biệt tự đi đến sân bay , máy bay dành riêng cho gia đình anh và Hoàng Phủ Lâm đã được chuẩn bị sẵn. Bước cẩn thận lên , Dư Vũ Lam ngồi kế Đường Lãnh Phong , ôm lấy cặp song sinh kháu khỉnh đầy tinh nghịch , đằng trước là vợ chồng Hoàng Phủ Lâm cùng cậu con trai thông minh. Máy bay cũng cất cánh đưa họ rời khỏi Osaka về với Đài Loan . Dư Vũ Lam dựa đầu vào vai anh , khi cô ngủ khóe miệng khẽ đóng khẽ mở "Em yêu anh....ông xã....sau...này chúng ta....lại đến đây nhé..." Đường Lãnh Phong mỉm cười , hôn lên môi cô . Cặp mắt to tròn của Đường Khả Du mở ra , liền thấy ám hiệu 'im lặng' của anh trai , khẽ gật đầu rồi híp mắt cười.....vì không muốn quấy phá Daddy và Mami nên hai nhóc chỉ giả vờ ngủ ! Cứ ngoan ngoãn nằm trong tay daddy và mami trở về Đài Loan...

End.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket